Đóng QC

Hai chị em

Phần 64
Website chuyển qua tên miền mới là: TruyenHeo.net, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!

Thu Hiếu, năm nay chị đã hai mươi tám tuổi ấy thế mà hai tiếng chồng con đối với chị sao mà xa lạ ghê vậy đó và có thể là “ế độ” rồi cũng nên?


Do là con gái miệt biển, ngoài thời gian đi học ra vẫn thường hay dầm sương dãi nắng ngoài bờ biển lưới cá bắt sỏ nên nước da chị không trắng hồng như những cô gái khác mà lại ngăm ngăm, giống như người ta thường nói “nước da trâu nhìn lâu mới đẹp” tuy rằng không giống như trứng gà lột nhưng bởi vậy trông chị cực kỳ duyên dáng, quyến rũ và khỏe mạnh chứ chẳng phải là hạng gái tầm thường yếu ớt đâu, mái tóc uốn lượn loăn xoăn từng lọn chẳng khác gì mì tôm lòa xòa phủ xõa ngang vai thật mềm mại, óng ả, mượt mà, mịn màng, êm ái và thơm thơm dầu gội Dove ôm phủ lấy khuôn mặt trái xoan đầy nữ tính, từ vầng trán không cao cũng chẳng thấp đến cặp mắt to tròn đen láy, long lanh mặt nước hồ thu liễu rũ xuống là hai hàng mi sắc lẹm còn hơn cả dao cau.

Sống mũi chị tuy thấp nhưng gọn gàng cân đối với hai bên là hai gò má bánh bầu phinh phính nhô cao hai lưỡng quyền, điểm đặc biệt nơi diện mạo chị đó là trên chiếc cằm lẹm nhỏ xinh, hai vành môi dày mọng tươi tắn của chị kết lại tạo thành hình dạng một trái tim đều đặn – biểu tượng của ngày Lễ tình nhân Valentine, dáng người chị tuy thấp, nhỏ nhắn nhưng không phải nói rằng chị gầy guộc, lùn tịt nhưng trái lại toàn thân chị thực sự đầy đặn, có da có thịt, không sồ sề chảy xệ mà săn chắc, nở nang với những đường nét thon thả, gợi cảm, quyến rũ dưới bàn tay tinh vi, điệu nghệ của tạo hóa đã tạc nên một pho tượng Thần Vệ nữ yêu kiều, diễm lệ, sắc sảo đến như vậy!

Chính chị này trong một lần đi chợ Phước Hải đã tình cờ ngồi nói chuyện với tên Tài trong một quán café, vì chị nhận ra gã trước kia có thời gian làm công trên tàu nhà ông Thái cho nên nghe gã xin số điện thoại của chị Nam để hỏi thăm chia buồn về cái chết của bố, chị liền lấy điện thoại ra đọc số ấy cho gã.

Lẽ đương nhiên chị hoàn toàn không hề biết là gã ta có âm mưu bắt cóc em trai, tống tiền và cả tống tình người chị con nhà hàng xóm của chị và sau này chị cũng chẳng hề biết là gã đã bỏ mạng tại chân đồi Hữu Phước, xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức tuy rằng chị có xem qua vụ án này trên báo, trên mạng vì ảnh chụp tử thi hắn đăng tải trên các phương tiện đại chúng với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng làm sao chị nhận ra được hắn, cho đến nay đã hơn năm tháng rồi, cái chết của gã cuối cùng rồi công an cũng khép lại bằng nguyên nhân “nạn nhân tự rơi từ trên đỉnh đồi xuống do bị hụt chân”.

Chị Hiếu chính là chị Hai của anh Quang vốn là người trồng cây si chị Nam, anh này chỉ trong vòng một đêm sau khi gạ gẫm cô bạn hàng xóm không được rồi vì vô tình được chứng kiến cảnh sex loạn luân giữa hai chị em cô ấy và không kiềm chế được bản thân đã xoay qua hiếp dâm chị Hai mình tuy rằng chưa thành sau đó đã đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

Trước đây, tính tình chị rất vui tươi xởi lởi, đi đâu ở chỗ nào thì cái miệng chị là rộn ràng nhất đến nỗi có thể nói rằng “chưa thấy màn hình đã nghe âm thanh”nhưng từ sau cái đêm thằng em qua đời cũng là cái đêm bất ngờ chị phải cắn răng chịu đựng gần mười lăm phút để cho em trai thỏa mãn nhục dục trên thân xác mình, chị dường như đổi tính hẳn, lúc nào cũng trầm ngâm suy tư về một điều gì đó thật bí ẩn, thầm kín.

Vấn đề ở đây là khi ấy, tuy rằng bạn bè chị cũng có khá nhiều nhưng bạn trai hay nói khác đi là người yêu thì phải nói chính xác là chị chưa hề có, lần chung đụng gần gũi với thằng em quá cố của chị đấy là lần đầu tiên của chị mặc dầu chẳng bao lâu và lòng chị lại không muốn, chẳng qua là bất đắc dĩ nhưng mấy ngày sau kề từ dạo ấy cho đến sau này, bỗng dưng mỗi lúc nhớ lại chị lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến một cách khác thường, khó hiểu chẳng sao giải thích cho nổi.

Thế mới biết được cái cảm giác khi được đụng chạm với người khác giới cho dù là thân quen hay xa lạ quả thật là khó quên, chị chạnh nghĩ nếu mà thằng Quang còn sống thì chắc chắn thế nào cũng có ngày hai chị em tự dưng lập lại hành động ấy thêm nhiều lần nữa chứ chưa phải là thôi – nghĩ đến đó, chị không khỏi tự xấu hổ khiến hai gò má chị cử đỏ hồng lên vì ngượng ngùng, e thẹn!

Trong gia đình chị Thu Hiếu có đến ba chị em mà chị là thứ hai lớn nhất, giữa là Quang còn có thêm một thằng út nữa tên Nghĩa năm nay vừa tròn mười tám tuổi nhưng nó lại mới vừa bị kết án tử hình do tội giết người, thằng em này vào năm mười bốn tuổi tức là bốn năm trước vừa mới lên lớp Tàm đã tự ý bỏ học đi theo cặp bè cặp lũ với một băng nhóm du đãng xã hội đen hoành hành cát cứ vùng Đất Đỏ cho nên bị bố mẹ tuyên bố từ bỏ chứ không như chị hay anh Ba cả hai đều học hành tử tế, đều tốt nghiệp Tú tài.

Do nó phạm tội “tày trời động đất”như vậy nên vào năm ngoái, bố chị buồn rầu, vả lại quá lao lực trong việc “úp mặt xuống đất, bán lưng cho trời mò tôm bắt cá ngoài biển nên lâm trọng bệnh qua đời, tuy có đến những hai thằng em nhưng chị thương nhất, tội nghiệp nhất thằng em út vì nó tuy ngổ ngáo, ngang tàng nhưng đối với chị lại biết nghe lời còn thằng thứ ba do hay rắn mắt, tranh giành cùng chị từng ly từng tý còn thêm tính ương ngạnh cho nên chị dễ dàng tỏ ra thiếu thiện cảm với nó trong bất kỳ yếu tố nào của cuộc sống chẳng hạn nhường cơm sẻ áo hay chia sẻ những nỗi khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống.

Thậm chí chị còn nghĩ một cách bậy bạ là nếu đêm ấy không phải là thằng ba mà là thằng út đòi chị như vậy chắc có lẽ chị sẽ không phản ứng kịch liệt đâu mà trái lại còn thả cửa bật đèn xanh cho nó… đi từ A đến Z luôn cũng phải, thằng ba qua đời đã bốn năm nay, mọi tình thương của bản thân chị dồn vào tất cả cho thằng út dẫu rằng nó đang bị cách ly trong bốn bức tường nhà giam tại Bàu Lâm, Xuyên Mộc, không tháng nào chị không đi thăm nuôi nó ngay cả khi lúc bố còn sống thì dẫu cho ông cấm cản nhưng chị vẫn cứ cố lén đi cho bằng được.

Chị mang ơn nó suốt đời vì đã từng có lần nó không màng nguy hiểm tả xung hữu đột cứu chị thoát khỏi cảnh bị gần nguyên cả băng nhóm của nó “bể hội đồng”, dạo ấy cách đây ba năm số là có hai ba thằng du đãng choi choi cỡ tuổi nó một đêm nhậu xong liền bày trò bắt gái thế là chúng kéo nhau ra phục kích ở con đường vắng nhất cách nhà chị khoảng 500m về hướng Bắc.

Tình cờ chị lại đi xe đạp qua khi chị đi gom tiền hàng về cho mẹ, thấy chị đã lớn nên lúc đầu chúng cho qua nhưng do bánh xe trước của chị cán phải khúc cây lật nhào xuống đường, cọc tiền khoảng một triệu đồng chị cầm nơi tay rơi đâu đó khiến tụi nó thấy chị loay hoay tìm kiếm liều chạy đến, một thằng thấy cọc tiền khoái quá lượm ngay còn hai thằng kia nhìn chị thật có nét nên hè nhau chụp thuốc mê chị sau đó chở chị bằng xe Honda về một nhà trọ chúng bảo kê, gọi điện cho thêm gần chục thằng nữa trong đó có Nghĩa đến thưởng thức “chiến lợi phẩm”.

Khi đến nơi, nhận ra được chị Hai, nó liền lên tiếng bảo rằng chị của nó để xin mấy thằng kia tha cho, một thằng lớn nhất trong bọn chửi thề “Đ… mẹ, chị mày hả? Chơi luôn tụi bây, xong rồi bắt nó chơi chị nó cho tụi mình coi mới đã”

Thế là tức quá, nó nhào vào đánh thằng vừa nói, lẽ đương nhiên là một thân một mình nó làm sao địch lại cả mười hai tên du đãng mà tên nào tên nấy đều hung dữ, tàn nhẫn, vô nhân đạo rốt cuộc nó bị đánh hội đồng đến nỗi người nó mềm như trái chuối.

May sao lúc ấy có công an và dân phòng đến kiểm tra nhà trọ, bọn kia mới ngừng tay chạy tán loạn, mấy anh công an mới đưa nó và chị nó lúc ấy vẫn còn mê man vào cấp cứu tại bệnh viện Đất Đỏ.

Qua ngày hôm sau Nghĩa trốn viện tiếp tục sống giang hồ vì sợ bị bắt giam và vì bản thân nó cũng chẳng tốt đẹp gì còn chị về nhà tình cờ gặp bà chủ phòng trọ ở chợ Phước Hải bà mới kể lại nội tinh sự việc cho chị nghe thì chị mới thực sự không khỏi xúc động, bàng hoàng vì nếu không có thằng em vào lúc ấy thì lẽ đương nhiên chắc chắn thế nào chị cũng sẽ bị bọn côn đồ kia chiếm đoạt mất “cái quý báu đáng giá nghìn vàng” của cuộc đời người con gái rồi còn chi nữa, thà rằng chị mất đi số tiền bán cá đi gom từ những bạn hàng về còn hơn!

Sau đó, tuy rằng rất mâu thuẫn với những thằng bạn đồng hội đồng thuyền mất hết nhân tính nhưng vì “tay đã trót nhúng chàm” vả lại biết đi đâu về đâu khi bị gia đình từ bỏ nên Nghĩa vẫn cứ phải tiếp tục cảnh sống ngày đêm nơm nớp lo sợ lưới giăng của pháp luật trong băng nhóm du đãng bất lương ấy.

Hai năm trước khi bị kết án là quãng thời gian hạnh phúc êm đềm, vui tươi tuyệt vời nhất của hai chị em vì tuy sống rày đây mai đó, lúc ở Phước Hải khi trôi dạt về Đất Đỏ, Lộc An nhưng cứ cách hai ba tuần là hai chị em lại lén lút âm thầm gọi điện thoại cho nhau (vì sợ bố mẹ biết được sẽ không hay) hẹn nhau gặp gỡ tại một địa điểm nào đó tại Long Điền hay Bà Rịa để ăn uống, chuyện trò.

Những lúc ấy, chị Hiếu thường dành dụm tiền cho nó khi ba trăm lúc hai trăm là việc bình thường, mỗi lần gặp nó chị thường cầm tay nó nói lời cảm ơn về sự vụ “anh hùng cứu mỹ nhân” trước kia, nó chỉ cười trừ nói rằng “lúc ấy em phải cứu chị thôi chứ chẳng nhẽ…”, nó biết hơi lỡ lời nên ngưng bặt ngay câu nói còn chị thì đỏ mặt lên nhéo vào vai vào sườn nó chẳng biết phải đối đáp thế nào nên cuối cùng cũng đành phải cười trừ theo nó.

Có lần vào lúc năm giờ chiều tuy trời mưa tầm tã nhưng hai chị em vẫn còn ngồi ở quán café Diamond tại Bà Rịa, nó nói rằng từ nhỏ đến lớn nó chưa được đi Vũng Tàu lần nào cả dù là rất mong muốn, nghe vậy sẵn có chiếc xe Dream của chị thế là chị rủ nó đi ra vùng biển thơ mộng ấy và ở lại đến sáng mai trở về, chị điện thoại cho mẹ báo là chị ở lại Bà Rịa tối nay dự sinh nhật của bạn rồi hai chị em trùm chung một cái áo mưa.

Nó lên xe chở chị thằng ra Vũng Tàu, vì chị ngồi sau phần áo mưa bị hở nên gió tạt nước mưa vào làm thấm ướt gần nữa chiếc áo soa kiểu chị mặc ngoài nên khi đến Bãi Sau – Vũng Tàu, nó vừa ngừng xe quay lại nhìn chị thì bất giác lớp vải áo khá mỏng manh của chị làm lộ hằn rõ trước cặp mắt nó những đường cong quyến rũ nơi phần trước thân thể chị khiến nó bất giác nhìn vào chằm chằm làm chị phải ngượng ngùng mà đỏ ửng cả hai gò má.

Chị không hờn dỗi trách cứ nó vì chị hiểu tuy nó là em trai nhưng cũng đã qua tuổi dậy thì, dẫu rằng học hành chưa đến nơi đến chốn nó vẫn hiểu được thế nào là sinh lý nam nữ còn chị là chị cứ hớ hênh trước mặt mà nó không nhìn mới lạ, đêm hôm ấy, sau khi đi dạo nơi bờ biển đến mỏi cả chân, hai chị em mới vào mướn một căn phòng trọ sát cạnh bãi tại khu vực Bãi Dâu.

Dù nắm chung một giường nhưng cả hai vẫn giữ được phạm vi ranh giới của tình chị em chứ chưa hề có ý nghĩ nào mờ ám, vẫn đục cả và chị đã khuyên nó sớm từ giã kiếp sống bụi đời sương gió về nhà chị sẽ giúp nó học nghề sửa xe Honda kiếm sống, nó vâng dạ nghe lời chị nhưng chỉ khoảng hai tuần lễ sau là chị nghe hung tin nó cùng với tên đại ca và hai tên trong băng nữa đi trộm két sắt của một nhà đại gia tại phường Phước Nguyên, cái két khá nặng gồm những 50 cây vàng và gần 500 triệu đồng, lúc bốn thằng mới vừa khệ nệ khiêng ra khỏi cổng thì chẳng may hai vợ chồng chủ nhà đi về liền phát giác tri hô lên.

Ông chồng nhào vào ôm chặt lấy tên đại ca, Nghĩa do cầm sẵn một cây côn nên nò quất ngay một phát thật mạnh vào đầu ông để giải cứu cho “anh Hai”, ông té sấp xuống chết ngay tại chỗ, ba thằng kia bỏ két chạy thục mạng vì thấy dân chúng túa ra hỗ trợ quá đông cuối cùng chỉ còn lại mình nó do chậm chân nên bị bắt giữ giao cho công an phường.

Vào ngày đi dự phiên tòa xử vụ án giết người cướp của náy tại Bà Rịa, chỉ có mỗi mình chị và chị đã khóc hết nước mắt khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án sơ thẩm đối với Trần Hữu Nghĩa sinh năm 1996 tử hình do can tội cướp tài sản công dân, giết người, bố qua đời sau đó khiến cho gia đình chị ngày càng thêm lâm vào cảnh kiệt quệ, túng cùng thánh thử dẫu muốn thuê luật sư bào chữa cho em trai thì chị cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền, đành gạt nước mắt ngậm ngùi xót thương cho thằng em nay tận cùng kiếp số!

Có một ông trong xóm nhà giàu tuổi còn lớn hơn cả bố chị Hiếu lợi dụng “thừa nước đục thả câu”nên cứ theo nài nỉ chị nếu chịu làm vợ bé sinh cho ông ta một đứa con trai thì hà tất ông sẽ phù phép cho thằng em út chị thoát khỏi tội chết ngay có khi còn được tha bổng nữa là đằng khác nhưng chị cứ chần chừ mãi, còn nó ở trong tù nghe chị kể lại sự tình như vậy thì giãy nảy lên nói rằng “cứ để cho nó chết chứ chị đừng có phí tuổi xuân mà đi làm thê làm thiếp hầu hạ bọn nhà giàu”.

Hiện tại tuy bị giam tại trại Bàu Lâm – một vùng đất “chó ăn đá gà ăn muối” vô cùng khắc nghiệt nhưng do là tử tội nên nó được đặc cách không tham gia lao động ngoài trời mà được ở trong trại làm công việc “anh nuôi”nghĩa là đi chợ với quản giáo, nấu cơm cho phạm nhân, quét dọn…

Cứ cách hai tuần lễ là chị chạy xe Honda xuống thăm, cho nó ít trăm và lần nào như lần nào, nó cũng đều dặn dò chị giữ gìn sức khỏe nhất là không được nhận lời làm vợ bé người ta, dạo này, chị thấy nó cứ mãi quan tâm chăm lo cho chị như thấy chị hơi gầy là nó bảo chị phải ăn nhiều vào, tối không được thức khuya…

Nó vừa sụt sịt khóc vừa cầm lấy hai bàn tay chị với dáng vẻ, điệu bộ gần như không phải là của em trai đối với chị gái nữa mà là một người bạn trai, một người tình dành cho người mà mình yêu thương nhất vậy!

Có lần, lúc lên thăm Nghĩa khi trở về, bỗng dưng nó lúng túng dúi vào tay chị một mảnh giấy gấp tư rồi nhanh chân đi vào trại, tối hôm ấy lúc lên giường nằm chị Hiếu bật đèn pin từ điện thoại di động rồi mở mảnh giấy nó gửi ra đọc thầm:

“Chị Hai, có chuyện này nói với chị hổng được nên đành viết cho chị, mong chị khi đọc xong thì đứng có giận em làm gì vì đây sự thực chính là nỗi lòng của em.

Chị ơi, em thầm ước mong sao chị không phải là chị ruột của em vì nếu như vậy thì chắc chắn em sẽ nói lên rằng em yêu chị nhưng vì chị là chị cho nên em luôn luôn tự nhủ là không bao giờ được phép nghĩ bậy chứ đừng nói là làm bậy.

Em thương chị nhiều lắm, em sắp đến ngày giã từ cuộc sống tươi đẹp này rồi bởi vì tội em làm em phải tự gánh chịu lấy, phải chi em sớm nghe lời chị thì làm gì có ngày này phải không chị?

Khi ấy, hai chị em mình sẽ còn có nhiều dịp đi chơi cùng nhau nữa phải không chị, không những là đi Vũng Tàu mà còn cả Đà Lạt, Nha Trang nữa.

Em mong chị luôn luôn giữ gìn sức khỏe và hãy quên đi thằng em ngỗ nghịch này của chị đã sai đường lạc lối rồi, chị nhé.”

Đêm hôm ấy, phải nói rằng chị không tài nào chợp mắt được, chị mong sao cho trời mau sáng để trở lên Bàu Lâm với dự định rằng chị sẽ nói cho nó hiểu hết nỗi niềm riêng của chị, rằng tình cảm của chị ưu ái dành cho nó đôi khi còn vượt trội hơn cà tình một người chị đối với em trai, chị thầm biết bấy lâu nay nó đã trót… yêu thầm chị qua từng cử chỉ, lời lẽ nó biểu hiện và lá thư nó viết cho chị là một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ cho những gì tốt đẹp, thiêng liêng mà nó tự thầm trao gửi cho chị, chị không trách nó hay truy hỏi vì sao nó lại yêu chị trong khi chị là chị gái còn nó lại là em trai.

Khi đến nơi, chị quá đỗi bàng hoàng vì nghe anh quàn giáo nói rằng nó đã được đưa đi Bình Thuận xử bắn vào sáng sớm nay bây giờ có lẽ là đã hoàn tất rồi, đất như sụp xuống nơi chân chị còn bầu trời tuy đang nắng nhưng lại vẫn vũ mây đen, chị ngất xỉu đi khiến cho mấy anh quản giáo phải xúm lại khiêng chị vào trại cấp cứu.

Mãi cho đến trưa chị mới dần hồi tĩnh, chị trở về nhà báo tin buồn cho mẹ biết, vậy là gia đình chị lúc đầu năm người sống sum vầy vui vẻ nay do con tạo trớ trêu thành thử chỉ trong vòng năm năm qua lần lượt anh Ba tới bố nay đến phiên thằng út cả thảy rủ nhau đi về chốn cửu tuyền xa xôi cách trở chốn dương trần.

Dưới mái nhà cô đơn vắng lặng, nay chỉ còn bà mẹ hơn năm mươi tuổi cùng cô con gái gần ba mươi ra vào quẩn quanh, buồn bã chẳng ai thèm nói với ai lời nào nữa, để vơi đi nỗi đau thương xót xa ấy chị xin mẹ đi ra chợ mở hàng nước giải khát nhằm lấy công việc mua bán bù đắp lại những mất mát quá đỗi to tát mà mấy năm qua cùng với sự nghèo hèn cứ mãi đeo bám riết lấy cuộc đời chị nhưng rồi mới đây vào một buổi tối, lúc vừa chợp mắt thì điện thoại chị khẽ rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến và cũng là báo hiệu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị khiến chị cũng sai đường lạc lối chẳng khác chị thằng em.

Nhìn thấy số điện thoại lạ xuất hiện nơi màn hình, chị khẽ càu nhàu vì cho rằng đó là một người khách si tình nào đó hay đến uống café tại quán chị đèo bồng cô chủ tuy lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà, quyến rũ, chị vừa bấm nút “trả lời” thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc khiến chị bất giác phải rùng mình kinh sợ vì đấy chính là Nghĩa, em út chị vốn ba tháng trước đã bị tử hình tại một trường bắn ở Bình Thuận:

– Chị Hai, em còn sống đây, chị đừng nói cho ai biết kể cả má nữa! Hiện em ở Lộc An nơi nhà một người bạn học cũ của em. Tối mai chị qua đây gặp em nghe, chị nhớ cầm theo điện thoại tới chỗ bãi cá gần đồi dương rồi điện lại số này, em sẽ chỉ cho chị hướng vào. Chào chị, em cúp máy đây!

Vậy là chị Hiếu đành phải bấm bụng đợi chờ từng giây từng phút để trời mau sáng kế tiếp đó mau tối nhưng thực tình là lúc này chị lại có cảm giác như thời gian ngừng trôi, cả đêm chị không ngủ được, khi trời vừa hửng sáng chị liển ra mở cửa hàng bán café cho khách như mọi ngày đến mười giờ chị đóng cửa quán rồi ra chợ mua khá nhiều thứ như chả lụa, bánh Chocopie, nước tăng lực Rồng đỏ mà thằng em chị thích nhất, chị còn mua thêm mấy cái áo thun, khăn mặt, quần đùi cho nó và tự dưng chị thấy dường như là tối nay chị đi gặp gỡ người yêu thì đúng hơn chứ chẳng phải em trai, nội chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm cho hai gò má chị ửng đỏ lên vì ngượng ngùng, e thẹn chứ đừng nói chi là…

Cuối cùng rồi ánh nắng chiều cũng tắt hẳn đi để nhường lại không gian cho màn đêm, do hôm nay đã là mùng Chín Âm lịch nên vầng trăng non mọc sớm, đường đi từ Phước Hải đến Lộc An không xa gì mấy và đã được tráng nhựa từ lâu chứ không còn là đường đất đá như xưa nữa nhưng có điều thật là vắng vẻ thỉnh thoảng họa hoằn lắm mới có một chiếc xe qua lại.

Chị nói với mẹ là chị xuống Bà Rịa chơi với bạn, sau khi dùng cơm chiều xong thấy đã sáu giờ tối chị lật đật nổ máy xe Honda lên đường với những thứ chị mua lúc sáng để trong giỏ xách đâu vào đấy, vui mừng vì thằng em hãy còn sống chứ chẳng phải ma quỷ chi cả hiện hồn đội mồ cho nên chị dự tính ờ lại với em trọn một đêm để hai chị em có nhiều thời gian “tâm sự loài chim biển”hơn chứ hoàn toàn không hề nghĩ ngợi gì hết.

Tuy trong bụng cứ đánh lô tô vì sợ nhưng chị Hiếu cố gắng bấm gan hai tay bám chặt tay lái rồ ga phóng xe chạy vùn vụt, ngộ nhỡ như chị mà gặp lại cảnh chị mấy tên du đãng chụp thuốc mê như lần trước thì chị chẳng biết phải xử trí như thế nào đây khi không còn cơ hội nào để cho thằng em có được để ứng cứu cho chị nữa, nghĩ đến đó khiến chị không khỏi bất giác sợ hãi.

Bãi cá gần đồi dương Lộc An chị không lạ gì cả vì những mấy lần chị tới đây đánh bắt cùng bố, đến nơi chị bấm điện thoại gọi lại số máy hôm qua thì Nghĩa giọng vui mừng chỉ cho chị lối đi vào vòng qua đồi dương thì thấy có một căn nhà nhỏ bé mái tranh vách nứa đó là nơi nó ở từ lúc sau khi thoát chết từ Bình Thuận trở về.

Trong nhà le lói ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ, phía trong nhà nơi góc trong cùng là bếp dầu với chạn chén bát, nồi niêu, xoong chảo còn mé bên tay phải là chiếc giường ngủ kích cỡ 1,2m vạt gỗ trải tấm nệm phủ lớp drap trắng tinh tuy không được dày cho lắm nhưng cũng khá ấm êm, căn nhà này vốn dĩ là nơi riêng tư của thằng Tuấn – bạn học chung lớp Sáu đến lớp Tám của thằng út em chị.

Từ ba tháng nay thằng bạn đến đây nương náu cũng như điều trị vết thương do đạn vô tình bám sượt qua sườn thì hai thằng ngủ chung với nhau nhưng đêm nay biết có chị bạn mình tới thăm em, Tuấn đã lịch sự rời khỏi nhà vào xóm ngủ tại nhà người cậu nhường lại không gian căn nhà của mình cho hai chị em bạn mình được thong thả tự do, thoải mái.

Chị Hiếu vừa dừng xe lại trước nhà, mới bước xuống thì như một cơn lốc, Nghĩa từ trong chạy ào ra ôm chầm ngay lấy người chị dấu yêu của nó, chị cũng rất đỗi vui mừng không thốt nên lời choàng tay ra sau lưng nó ôm siết thân thể thằng em ruột thịt và cứ thế gần năm phút sau, hai chị em dường như mới nhận ra là mình đang “hố”thì phải nên ngượng ngùng buông nhau ra, nó dắt xe máy vào nhà giùm chị, chị lấy hết những thứ chị mua trong giỏ xách ra đưa cho nó, nó phát hoảng:

– Trời, chị mua chi mà nhiều vậy? Lấy đâu mà chị xài?

– Kệ chị đi, còn em kể chị nghe sao mà lại có chuyện hi hữu thế này?

Nó chậm rãi nói rằng có lẽ do chưa tới số cho nên sau khi bị đưa ra pháp trường xử bắn tại Bình Thuận cùng với ba tử tội khác, sau đó xác nó cùng với mấy người kia được đưa vào tạm để trong một trạm xá, đến đêm tối nó tỉnh dậy thấy khói lửa tứ bề còn bên mạn sườn phải nó máu vẫn cứ ri rỉ ưa thì ra viên đạn kết liễu cuộc đời nó chỉ ghim vào đấy và hiện tại khu trạm xá đang bị chập điện phát hỏa, do không có người trực vả lại nằm ở địa bàn xa khu dân cư nên ngọn lửa càng ngày càng lan rộng.

Lúc nó băng vết thương xong rồi cố gắng thoát ra bên ngoài thì ngọn lửa đã ngùn ngụt bao trùm toàn bộ trạm xá, nó chui vào nấp trong một khu vườn tràm chờ cho trời gần sáng mới lết bộ ra quốc lộ thời may gặp một chiếc xe ben chở đất vào Lộc An, bác tài xế thương tình cho nó quá giang vào đây tá túc để trị thương tại nhà Tuấn, thằng bạn thân đàng hoàng nhất của nó hiện đang học lớp Mười hai chuẩn bị thi vào Đại học Ngân hàng.

Chị yên lặng ngồi nghe từng lời thằng em nói mà hai dòng lệ cứ mãi lăn tròn từ hai khóe mắt đen tuyền như nhung xuống hai gò má chị, thấy thế nó lấy khăn giấy thấm cho chị khiến chị cảm động vừa gượng cười vừa nói:

– Vậy sau này em tính làm gì?

– Em tính rồi chị ạ! Em sẽ lên Lâm Đồng làm công nhân vườn cà phê của bác thằng Tuấn. Còn thời gian qua, có công an đến nhà hỏi chị cái gì không?

– Em tính vậy chị đồng ý chứ tưởng em còn đi kiếm cái tụi mất dạy kia thì thôi đi. Mà cũng đâu có ai hỏi chị gì đâu, chắc họ cứ đinh ninh rằng em đã chết rồi còn thành “heo quay” trong vụ cháy đò rồi còn đâu? – Chị vừa nói vừa không nín cười được.

Hai chị em thích thú cười vang rộn ràng cả gian nhà nhỏ trong đêm thanh vắng rồi chợt lặng thinh nhìn nhau như cùng suy nghĩ gì về một vấn để thật nghiêm trọng có liên quan đến hai chị em, lát sau nó lên tiếng:

– Chị buồn ngủ chưa? Chị ngủ trên giường đi, còn em trải chiếu dưới đất nằm…

– Thôi, mệt em quá đi! Ngủ chung trên giường với chị đi, bộ sợ chị ăn thịt em hả? – Chị ngắt lời nó.

– Em sợ giường chật!

– Cũng khá rộng mà!

– À chắc chị đọc thư em viết rồi phải không? Em xin lỗi, em chẳng có ý gì xấu với chị đâu. Chẳng qua không biết vì sao mà em lại viết ra như vậy? – Nó vừa nói vừa đánh trống lảng bằng việc giũ lại tấm drap cho sạch rồi trải lại ngay ngắn trên nệm giường.

Sau đó, hai chị em vẫn cứ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường duy nhất trong nhà, có lẽ vì quá vui nên chẳng ai cảm thấy buồn ngủ cả, bỗng dưng Nghĩa lần bàn tay phải khẽ nắm lấy bàn tay trái chị Hiếu, cái nắm tay này như ẩn ý một điều gì đó nghiêm trọng, khác thường và chị nhanh chóng cảm nhận được ngay.

Nó nói rằng sau này nó lên Lâm Đồng ở cách xa chị những ba trăm cây số nên chắc là ít có dịp để gặp gỡ gần gũi chị nữa cho nên nó muốn – nói tới đây, nó ngần ngừ ấp a ấp úng như gà mắc tóc không sao nói lên được những gì nó muốn nói, chị bầm bàn tay nó:

– Em muốn cần giúp chuyện gì thì cứ nói đi, chị em với nhau mà!

– Em nói nhưng chị nếu không đồng ý thì thôi chứ đừng có la em nghe?

– Được, chị hứa là sẽ không la em đâu!

– Chị ơi, chị có… thương… em không?

– Sao lại không? Em cứ hỏi tào lao không à. Chị chỉ còn có mình em là ruột thịt, nếu không thương em thì thương ai bây giờ?

– Có thể chị đánh giá em là hạng người thấp hèn nhưng em muốn… chị cho… em một lần duy nhất… rồi em sẽ đi xa…

– Ý… em… là… sao? Chị Hiếu còn đang thắc mắc, suy ngẫm về câu nói của Nghĩa.

– Là… coi như… chị không phải là… chị của em! Một lần thôi, được không… chị Hai?

Coi như là nó đã lật ngửa quân bài bí mật của nó lên cho chị thấy rõ rồi chứ không còn úp mở nữa, chị hiểu hết được nỗi niềm trắc ẩn nơi thằng em út, thật tội nghiệp cho nó bấy lâu nay sớm sa ngã vào con đường ăn chơi, lêu lỏng rồi phạm tội cướp của giết người thì làm gì có được tình yêu dù chỉ là một lần đầu cũng như lần cuối trong cuộc đời này.

Thông tin truyện
Tên truyệnHai chị em
Tác giả Chưa xác định
Phân loại Đụ chị gái, Thuốc kích dục, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện Sec, Truyện sex dài tập, Truyện sex phá trinh, Truyện sex tống tình
Ngày cập nhật24-11-2022 05:28:52
Truyện ngẫu nhiên
Máy bay thích khổ dâm (Update phần 8)
Nhật ký loạn luân (Update phần 68)
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Cô giáo Nhung dâm đãng (Update phần 3)
Thằng Lượm (Update phần 21)